vol 5



^^


Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2011

Bí Mật Mảnh Ghép Tình Yêu 7

Chương 3


“A...” – vừa về đến nhà thì Nhi ngay lập tức vui sướng chạy đến ôm người đàn ông đang đứng trước cửa. Đó là một người khá đứng tuổi, nhưng khí thế toát lên ở ông dũng mãnh như một con hổ. Mái tóc hoa râm cắt ngắn, được vuốt lên ôm lấy khuôn mặt tuấn tú mặc dù đã điểm vài nếp nhăn trên khoé mắt sắc bén. Thân hính thiêu sái ôm lấy Nhi trong tay.

“Ba...Con nhớ ba lắm!” – Nhi ôm chặt người cha nuôi của mình – Phương Long Vỹ, đầu dụi dụi vào lòng ông tìm hơi ấm. Cảm giác này đã lâu lắm rồi cô không được chạm qua, nơi khoé mắt dưng dưng rơi lệ.

“Sao thế con? Gặp ba không vui à?” – ông nhẹ nhàng xoa đầu cô con gái, mỉm cười ấm áp.

Đến lúc này, Nhi mới buông ba mình ra, đưa tay lau nước mắt.

“Con khóc hồi nào? Tại có hạt cát bay vào mắt thôi!” – Nhi nũng nịu, mang ánh mắt thấm lệ kia nhìn ông. Thật đáng yêu mà! Ông không nhịn được mà ôm trầm đứa con bé bỏng này vỗ về, yêu thương.

“Được rồi, công chúa của ba, chúng ta vào nhà thôi!”

Theo sau ba, Nhi bỗng cảm thấy một mùi hương rất quen thuộc thoang thoảng đâu đây. Nếu cô không nhầm thì hương vị này đích thực là canh tàu hủ – món ăn mà Nhi thích nhất.

(đây là một món ăn truyền thống của TQ)


Nguyên liệu:
- 2 cây (bìa) đậu phụ trứng
- 1 bó bông hẹ
- 50g giá sống
- 100g thịt nạc băm nhuyễn
- Hành tím, hạt tiêu

Thực hiện:
Ướp thịt nạc băm với một chút tiêu, hành tím băm nhuyễn.
Bông hẹ cắt bỏ gốc già, rửa sạch, cắt khúc vừa ăn.
Nhặt giá, rửa sạch
Đậu phụ trứng cắt đôi, bỏ túi đựng bên ngoài, cắt miếng vừa ăn
Đun sôi 2 bát nước, cho thịt băm vào khuấy đều. Đợi nước sôi lại, cho bông hẹ, đậu phụ và giá vào, bột canh cho vừa ăn, tắt bếp.
Múc canh ra bát lớn, rắc hạt tiêu lên trên.
(*Kưm*: minh` wên ko noi’, Tuyết Nhi là người VN nhưng theo ba sô’ng ở TQ. Hi`..hi`...Sr naz!
*Nhi*: lam` ăn thế a`, con` ko mau vit’ typ’, oanh’ cho bây h.
*Kưm*: em pik nôi~ 0y! chị bạo lực wa ak`)
Từ khi lên mười tuổi, Nhi – một đứa trẻ mồ côi trong phút chốc biến thành một nàng công chúa được sống trong nhung lụa và sự yêu quý của ba mình. Mặc dù vậy cô không hề ra oai hay bắt nạt với bất cứ ai. Nhi không ra dáng điệu của một vị tiểu thư mà cô thích những món ăn bình dị, mặc những bộ đồ đơn giản không quá nổi bật. Tính cách Nhi lại luôn hoà đồng, vui vẻ nên rất được mọi người yêu mến.
“Oa...yêu ba thiệt ha!” – Nhi nhìn một lượt những món ăn cô thích trên bàn và rất cảm động. Đúng là ba vẫn là người hiểu cô nhất.
“Ngồi xuống đi con.”
Ông nhẹ nhàng kéo ghế ra cho con gái rồi ngồi xuông cạch đó. Còn Nhi vừa thấy thức ăn đã sáng mắt không để ý gì nữa. Ông nở một nụ cười hạnh phúc nhìn đứa con. Hai năm rồi mới gặp, con bé vẫn như xưa, nghịch ngợm, háu ăn và luôn biết cách để ông phải yêu thương, âu yếm. Mặc dù không phải con ruột của mình nhưng cô đã trở thành món bảo vật mà ông luôn nâng niu, bảo vệ. Tạ chúa đã mang báu vật này đến cho ông! Nhìn con, ông xoa đầu yêu thương trìu mến.
Bảy năm trước
“Vỹ à, anh thích con chúng ta là trai hay gái?”
“Dù là ai thì đều là con chúng ta, là sự kết tinh của tình yêu chúng mình” – người con trai tên Vỹ nhìn người phụ nữ đang đi bên cạnh mỉm cười âu yếm. Khoan đã, Vỹ khực lại:
“Sao em lạ hỏi anh chuyện đó?...Chẳng lẽ...?”
Người phụ nữ cúi thấp mỉm cười e thẹn nhìn nam nhân của mình.
Nhìn biểu cảm của vợ, Vỹ vô cùng kinh ngạc và vui sướng, nắm lấy tay run run. Cứ như là một giấc mơ vậy – một giấc mơ thật đẹp và tuyệt vời, Vỹ cảm giác thấy mình lâng lâng, anh muốn mãi chìm trong mộng này không tỉnh dậy.
“Chúng ta đến bệnh viện đi” – Vỹ sung sướng ôm lấy vợ mình mặc kệ mình đang ở trên đường, bị bao ánh mắt nhìn vào. Bởi anh muốn tất cả mọi người đều biết niềm vui của mình. Ngay lúc này, anh muốn hét thật to rằng: “Tôi được làm ba rồi! Tôi được làm ba rồi!”
“Cái túi...! Anh đợi ở đây nha em sang quay lại lấy đồ một chút.” – Nói rồi, người phụ nữ băng qua đường. Trong khi đó Vỹ vẫn cứ ngẩn ngơ trên mây nhưng ngay lập tức anh hoảng hốt. Cô vợ của mình đang chạy sang đường rất nguy hiểm mà phía trước...Anh hoảng loạn nhanh chân sang cứu vợ. “Píp...Píp” Tiếng còi của xe tải đang vượt qua...Không thấy đâu cả, trước mắt Vỹ như có làn sương mù chắn ngang khiến anh không nhìn thấy gì cả. Bỗng nhiên phía bên đường một cô bé gái đang ôm lấy vợ anh thật chặt. Nhanh chóng, Vỹ băng sang. Máu...bên phía đầu vợ anh và...chân cô ấy. Chuyện gì đã xảy ra? Vỹ ôm trầm lấy người phụ nữ lao thẳng đến bệnh viện. Trên đường đi anh không khỏi lo lắng. Anh không muốn nhìn thấy cảnh người đàn bà mình thương yêu nhất phải rời xa mình. Nắm chặt lấy tay vợ, anh chấn tĩnh cô ấy đồng thời cũng chấn tĩnh chính mình. “Không sao đâu...không sao đâu mà...!”
...
“Ông nói gì? Vợ...Vợ tôi đâu...? – Vỹ túm lấy áo bác sĩ hét lớn
“Chúng tôi đã cố gắng hết sức thưa ông.”
Những lời người đàn ông mặc áo khoác trắng như một con dao sắc bén thía sâu vào trong tim Vỹ.
“Không thể nào...ông lừa tôi...! Vừa nãy cô ấy còn hỏi tôi tên của con chúng tôi kia mà...Tôi không tin...tôi không tin...”
Vỹ liên tục lắc đầu. Anh không tin vợ con anh đã chết. Chẳng phải cô ấy còn hứa với anh rằng sẽ ở bên anh trọn đời, rằng mỗi ngày sẽ nấu cơm cho anh, cùng anh đi du lịch hàng năm khi kỉ niệm ngày cưới. Cô ấy đâu? Cô ấy đâu rồi? Nước mắt đau khổ từ từ lăn dài trên má, trái tim anh như bị bóp nghẹt không thở nổi.
Bỗng một bàn tay bé nhỏ đặt trên vai anh. Là cô bé ban nãy đã không ngại nguy hiểm chạy đến cứu vợ anh. Cô bé đó khóc? Tại sao vậy? Bị thương ở đâu ư? Khuôn mặt trắng trẻo xinh xinh nhăn lại, đôi mắt lóng lánh lệ đang cố ngăn cho nước mắt chảy ra.
“Cháu xin lỗi...hức...hức... Tại cháu không nhanh chân...xin lỗi...xin lỗi...”
Nhìn cô bé đang liên tục nói xin lỗi, Vỹ cũng không biết làm gì bởi anh đã chìm vào sự tột cùng của đau khổ rồi.
Vài tháng sau, Vỹ chuyển về căn biệt thự ở một thôn nhỏ.
Trời mưa thật to như trút nước! Vỹ cầm một tách cafe ngồi trên bệ cửa sổ. Một ly cafe không đường thật đắng nhưng với anh thì nó có vị ngòn ngọt lạ. Bởi tâm hồn anh đã quá đắng rồi nên tách kia dù có vị gì thì cũng chỉ như một cốc nước lã mà thôi. Lặng ngắm mưa rơi, anh bỗng cảm thấy thanh thản kì lạ. Nó như trút phần nào nỗi cô đơn, tuyệt vọng trong trái tim đang chảy máu của anh. Nơi đây thật bình yên!
Như một định mệnh, anh lại bắt gặp cô bé ngày đó – cô bé có đôi bàn tay ấm áp. Hoá ra cô bé sống ở đây, tên là Tuyết Nhi. Một cái tên thật đẹp và ý nghĩa đấy chứ!
Những ngày sau Nhi thường sang nhà anh trò chuyện và vui chơi, nụ cười của cô bé thật rực rỡ đã xoa dịu tâm hồn đang tổn thương của anh và giúp anh lấy lại được niềm vui trong cuộc sống. Nhi tâm sự với anh về tất cả những gì của cô bé và cả “thiên thần” lẫn sự quan trọng của căn biệt thự này đối với cô.
Cuối cùng anh nhận Tuyết Nhi làm con gái và đem về nước.
.....................................................

Bảy năm rồi, con gái ông đã trở thành một thiếu nữ nghiêng nước nghiêng thành và vô cùng giỏi giang. Ông rất tự hào về nó. Nhưng ông biết đứa con này, ngoài “thiên thần” ra còn có một nỗi buồn khó nói, con bé cứ luôn ẩn mình trong vỏ kén, nhiều lúc ông muốn đem nó ra nhưng bất lực. Nhìn con gái ông cảm thấy rất đau sót và thương tâm. Ông mong rằng một ngày nào đó Tuyết Nhi có thể bước ra ngoài ánh sáng với đúng tính cách, con người mình.
“À mà ba...ba có định sang sống với con luôn không?”
“Ta chỉ ở đây khoảng một tháng thôi rồi về nước. – ông nhìn biểu cảm không vui của con liên đánh động – Thế con gái có cho ba ở đây không? Yên tâm ba sẽ trả tiền thuê phòng hợp lý.”
Vừa nghe lời ba nói mắt Nhi sáng lên hành động kèm theo cũng nhanh chóng:
“Ba có mệt không con đấm lưng cho?”
“Ba có muốn uống gì không?”
...
“Ở đây phụ vụ tốt thật ha?” – Ông cười lớn tiếng trước hành động của con gái.
“Khách hàng là thượng đế mà!”
“Ha...ha...”
...................................................
Hai cha con vẫn cứ vui vẻ cười đùa mà đâu hay biết ở một nơi nào đó có một người đang hậm hựng, tức giận.

~o0o~

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét