vol 5



^^


Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2011

Bí Mật Mảnh Ghép Tình Yêu 6

~oOo~

Một cái xô nước nằm gọn trên đầu một tên nam sinh. Áo khoác màu nâu quý phái làm bằng lông thú đắt tiền của anh ta ướt sũng. Tên nam sinh nhanh chóng đem cái thứ đồ vật đáng ghét ném xuống đất. Nhưng điều khiến anh ta phát run là cái giẻ gớm ghiếc đã ngoan ngoãn nằm trong miệng lúc ảnh hét toáng.

Không khí xung quanh trở lên căng thẳng đến nín thở. Người con trai toàn thân ướt sũng, lấm lép, khuôn mặt lạnh lùng nóng lên, nhíu mày đầy sát khí. Đôi môi mím chặt nghiến răng ken két. Trông anh ta bây giờ không khác gì kẻ khát máu muốn ngay lập tức bóp chết bất cứ thứ gì quanh mình để giải thoát cơn đói.

“Haha...haha...Kiệt a`! Khục..khục...cậu...”

Âm thanh vang lên của hai tên con trai bên cạnh. Họ cười lớn, cười nghiêng ngả, khuôn mặt đỏ bừng vì kìm nén. Họ như những đứa trẻ lần đầu tiên biết cười. Hai tên con trai đó là Hạo và Phong, còn nạn nhân của vụ án đang ngồi bệt phía trước, không ai khác chính là Phong Vũ Kiệt.

Nét giận dữ trên khuôn mặt băng giá kia cùng với khí thế đầy quyền uy làm hai người bọn họ rùng mình, liền ngưng ngay hành động của họ lại nếu không muốn chết mà không có xác.

Hạo là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí đáng sợ này:
“Tầng ba”

“Phập” – ngay lập tức cả thân người Kiệt đu trên cành cây cạnh đó. Ánh nắng cuối cùng xuyên qua tán lá xum xuê hắt lên người anh làm hình ảnh của người con trai với lá như hoà vào làm một. Nhẹ nhàng, Kiệt lao thẳng về phía bệ cửa sổ một cách đẹp mắt.

“Đúng là quái vật mà” – Phong nhìn hành động đầy táo bạo của tên bạn. Mặc dù đã thấy qua nhiều có khi còn hơn thế nữa nhưng vẫn cảm thấy khâm phục và run sợ.

Còn Kiệt sau cú nhào lộn đẹp mắt trên không, nhanh chóng đã vào phòng. Khu vệ sinh sạch sẽ, đồ vật khá gọn gàng, sàn nhà vẫn còn ẩm ướt dấu hiệu của việc mới làm xong. Anh đoán chắc người làm chỉ rời đây ít phút trước. Kiệt chậm dãi lướt qua, ánh mắt anh dừng lại nơi vật loé sáng phía cửa ra vào. Bước lại gần cầm lên, thì ra là một dải duy băng màu xanh lam lấp lánh. Nếu anh không nhầm thì đây là huy hiệu bạch kim của nữ sinh. Kiệt nhíu mày nhìn vật trong tay, nắm chặt nó và tự hỏi:
“Vì sao dải duy băng này lại xuất hiện ở đây và cô ta là ai?”

Khuôn mặt lạnh lùng không biểu cảm thoáng nhếch môi cất giọng nói tử thần :
“Dù là ai thì cũng phải chết!”

Sau đó Kiệt liền nhảy xuống bên hai người bạn một cách an toàn.
“Ai vậy?” – Hạo lên tiếng hỏi mang vẻ khẩn trương và tò mò.

Kiệt không nói gì, mở bàn tay đang nắm chặt cho hai tên kia xem. Nhìn vật trong tay anh bạn, Hạo và Phong vội cướp lấy sững sờ nhìn nhau:
“Nữ bạch kim? Mà còn là xanh lam chứ không đùa đâu?”
“Haha...hahaha... – Họ bật cười khoái chí – Thật không ngờ! Người làm cho Hoàng thái tử ra hình dạng “đặc biệt này” lại là nữ sinh nha, mà còn là đệ nhất cấp bạch kim nữa...haha...chuyện không tưởng...”

Kiệt không nói gì nhanh chóng lấy lại vật trong tay hai cậu bạn ác ma kia. Còn Phong sau khi lời Hạo vừa rứt thì tức khắc kết hợp với bạn. Cậu ta rút từ trong túi ra một chiếc điện thoại màu xanh dương, tinh sảo va rất thời thượng, nói đúng hơn là một trong 50 chiếc có bán trên thị trường thế giới hiện nay và đương nhiên là có cái giá trên trời.

“Nào!... – Phong ra dấu cho Kiệt –...cười một chút coi, mình muốn lưu lại những hình ảnh đáng nhớ của cậu. – Phong cười mỉa, tay huơ huơ về phía cậu bạn –...hình chữ V...”
“Cậu chụp cho mình nữa!” – Hạo thấy thế liền chạy ra đứng sát Kiệt còn nhân vật chính thì cười khẩy nhưng đủ toát lên vẻ đáng sợ của một con quỷ.

Phút chốc chiếc điện thoại đời mới của Phong đã nằm yên trong tay Kiệt nhẹ nhàng. Không gian trở kên tĩnh lặng khiến hai chàng Hạo, Phong giận nảy mình. Như biết tên máu lạnh kia chuẩn bị làm gì, Phong lên tiếng sủng nịnh đồng thời tay đưa lên chiếc máy:
“Ấy ấy...đừng giận mà, mình chỉ định trêu đùa chút thôi. Cậu cầm nhẹ tay hỏng mất con dế mình mới mua ở Pháp đó!”

“Thế a`?...” – Kiệt nhìn Phong bằng tất cả sự chế giễu. Tha ư? Chuyện đó xảy ra sao? Với ai nhưng với anh thì không bao giờ!

“Rắc...” – Tiếng Kiệt bẻ gãy di động một cách tàn nhẫn. Còn Phong thì nhìn con dế chủa mình cũng chỉ hơi nuối tiếc vì nó cũng chẳng là gì, cậu còn thấy thật may mắn nữa là đằng khác. Phong còn lạ gì tên quỷ máu lạnh kia, hắn là loại hổ đang ngái ngủ, một quả boom nổ chậm, mà nếu chẳng may động vào thì chỉ có con đường xuống địa ngục thôi.

Hạo nhìn anh bạn vừa vẻ thương tiếc lại vừa châm chọc:
“Lần sau biết điều một chút, Phong a`!”

“Cậu đừng có mà chửi quẻo!... Nghĩ có lần sau chắc, không bao giờ, điên đâu mà chọc hắn.” – Phong hậm hựng ánh mắt hình viên đạn chiếu thẳng vào cậu bạn.
Hai tên kia cứ cãi lộn nhau trong khi Kiệt đã lấy chiếc Windy và vụt đi mất. Đến khi phát hiện được thì cũng chỉ biết nhìn về phía cậu bạn “yêu quý” mà lắc đầu thở dài ngao ngán.

................................................


“Thưa thiếu gia!” – Giọng trầm và hình ảnh của một người đàn ông đứng tuổi chiếu trên chiếc màn hình nhỏ.
“Nói đi” – Kiệt lạnh lùng đáp lời
“Dạ thưa!...bla...bla...” – Người đàn ông nêu lịch làm việc của cậu chủ trong buổi tối hôm nay nhanh chóng, rõ ràng và cẩn thận bởi ông luôn biết chủ nhân mình cần gì.
“Thế cậu có định đi dự dạ tiệc đêm?”
“Được rồi! Còn gì nữa?”
“Dạ không.... Cậu có cần gì không ạ?”
Kiệt chợt nhớ đến vụ ban nãy khuôn mặt liền cau có, tức giận.
“Ông điều tra cho tôi nữ sinh cuối cùng rời khỏi trường. Cô ta mang cấp đệ nhất bạch kim.”
“Vâng”

Màn hình tối sầm lại, khuôn mặt Kiệt nhẹ giãn ra rồi đột ngột tăng tốc lao thẳng đi trong gió, thoáng chốc biến mất trong ánh chiều tà âm u, tĩnh lặng.

~o0o~

Bí Mật Mảnh Ghép Tình Yêu 5

Chương hai:

“Bà “Nhi Đồng” đáng ghét quá mà!”
(Đó là cô giáo chủ Nhiệm lớp Nhi. Tên Đông, chỉ dạy khối hai(Nhì) nên được gọi là Đông Nhì => Nhi Đồng: trẻ em)
(*Đúng là khả năng nói lái của các thiên tài*)

“Chỉ mỗi một lần nghỉ học mà cũng bị phạt.Biết bao tên khác cũng nghỉ như mình, à không còn nhiều hơn nữa chứ mà bà có phạt đâu.
Hứ! bà này không ưa mình chỗ nào kia chứ?”

Nhi hậm hựng, từng bước nặng nhọc xách hai xô một giẻ đến khu vệ sinh lầu ba (khối hai ở đó ý mà). Học viện Aristocracy đúng là chỉ toàn con nhà giàu vào học, thực là rộng lớn và trang hoàng, cô đi từ nãy giờ mà cũng chưa đến nơi.

Cơn gió nhè nhẹ thoảng qua làm mái tóc Nhi bay bay nộ ra khuôn mặt trắng hồng, mĩ miều của cô. Cả học viện vắng lặng không bóng người, có chăng cũng chỉ là tiếng lá cây xào xạc hay tiếng gió vi vút mà thôi.
Khung cảnh bình yên này Nhi rất thích, có khi còn nhẹ nhàng ngân nga tiếng hát. Nhưng bây giờ, một nụ cười trên khoé cũng chẳng có. Khuôn mặt Nhi đỏ ửng, cúi đầu thất xuống để có thể che hết sự ngượng ngùng. Giờ cô chỉ xin ông trời thương tình đừng để ai đó nhìn thấy cô lúc này. Nếu chuyện đó mà xảy ra chắc cô sẽ xấu hổ chết mất. Đường đường là Ngọc nữ, một cô gái luôn hoàn hảo trước mắt mọi người lại bị phạt, phải đi quét dọn khu vệ sinh thì thật mát mặt mà. Chân cô nhanh nhanh bước đi đồng thời cái miệng xinh xinh cũng không ngừng hoạt động:

“Cũng tại Gia Dương, nói mà không giữ lời hại mình ra nông nỗi này. Đã thế khio biết mình bị phạt còn làm bộ chuồn đi nữa chứ. Bận cái quái gì? Đi chơi thì có! Haizzz! Đúng là giúp người hại mình mà! Xin chúa Giê – xu, xin Đức Mẹ phù hộ cho tất cả học sinh về hết rồi chứ không thì...Gừ... mình sẽ giết chết ông anh họ đáng ghét kia!”

Thoáng chốc, Nhi đã đứng cửa khu vệ sinh, nhưng điều khiến cô không dám vào là vì đây là khu dành cho nam sinh. Bà “Nhi đồng” kia thật biết cách làm cho học sinh yêu quý phải chao đảo, hình phạt này mà cũng nghĩ ra. Nhi cau mày, cô quay ngang quay ngửa, ngó đông ngó tây một hồi, không thấy ai, Nhi thở phào nhẹ nhõm rồi nặng nhọc đẩy cách cửa bước vào.

“Cái chuồng gì đây?”

Nhi sững người, há hốc mồm, trợn to nhìn cảnh vật rất “đẹp mắt” phía bên trong hét toáng rồi ngay lập tức đưa tay bịt miệng. Cô không thể nào tưởng tượng được có nhà vệ sinh nào như thế này.

Một chiếc áo khoác rách tả tơi treo lủng lẳng trên sà ngang.

Một cái giày thể thao khá thời thượng đủ màu sắc ngâm trong chậu rửa tay.

Những vòi nước nằm la liệt trên sàn nhà.

Nào là bim bim, nước ngọt,...đến những hộp “cơm quý” phái ngổn ngang đầy mặt đất.

Đặc biệt hơn là cái “chuồng” này được nhuộm màu đỏ cam, nhưng không phải là sơn mà là nước cà chua.

Người ta nhìn vào chắc đều nghĩ đây là chuồng heo chứ không phải khu vệ sinh dành cho người mất.
Nhi sốc nhìn toàn bộ khu, cô ngỡ rằng mình vào nhầm nên ra ngoài nhìn lại nhưng dòng chữ “Khu vệ sinh nam” đập vào mắt Nhi làm cô phải khiếp sợ. Cô hoài nghi tại sao học viện mang tầm cỡ quốc tế chỉ dành cho những vị công tử, tiểu thư cao quý lạ có những nơi như thế này sao? Thật khó tin mà!

Định thần lại, Nhi từng bước từng bước một đi vao phía trong. Mặc dù trước đây khi còn ở cô nhi viện, cô đã từng dọn những chỗ mà cô nghĩ đã quá bẩn thỉu nhưng cái khu này...còn gấp hai, ba lần ấy chứ! CŨng may Nhi tử nhỏ đã có kinh nghiệm trong việc này chứ chẳng may phải vị công chúa nào chắc ngất xỉu luôn mất.

“Cố lên! Let’s go”

Nhi nắm chặt tay đưa lên phía trước để cổ vũ chính mình rồi bắt tay vào làm việc. Thoáng cái những đồ vật “không bao giờ xuất hiện nơi này” đã được cô nàng dọn dẹp nhanh chóng, quăng hết vào thùng rác. Xong bước đầu tiên, Nhi nhìn loanh quanh cả khu và vui sướng khi thấy một cây lau nhà. Cô nàng vừa đỏ nước vừa lau một cách thành thạo. Chỉ trong chốc lát, cả phòng vệ sinh đã sạch sẽ, trở lại với hình dáng đáng có của nó.

Nhi đặt cây lau nhà xuống, nở nụ cười thoả mãn trước những “thành tựu” của mình. Trên khuôn mặt trắng trẻo kia dã lấm tấm những giọt mồ hôi. Nhi nhẹ nhàng đưa tay lên lau, vặn vẹo một hồi. Thật tội nghiệp cho những bác lao công ở đây! Sao họ có thể chịu đựng quét dọn “cái chuồng này” mà không phàn nàn gì chứ? Nếu là cô chắc sẽ đem mấy tên nam sinh đó đánh chết hết luôn vì tội phá hoại của công và bóc lột sức lao động.

Bỗng Nhi khựng lại rồi chợt nhớ ra điều gì đó liền vội vã đưa đồng hồ lên xem:
“18h30’!Aaaaaaaaaa...muộn rồi”
Nhi hét toáng lên rồi vội vàng phi thẳng về nhà. Cô đột nhiên dừng lại vì thấy thiếu thiếu cái gì đó:
“A... Di động” – cô nàng tiếp tục chạy đi, một hồi lại quay lại
“A... Mũ” – cứ liên tục như thế
“A... túi sách”
“A... khăn”
“A...Chết...19h” – lần này cô nàng nhìn kĩ mọi thứ rồi mới chay đi.
Nhưng cô đâu biết cô còn thiếu một việc chưa làm và hậu quả cô đã vô tình làm rơi xuống cửa xổ”
“Rào. Rào...”
“Rầm...”
“Asaaaaaaaaa...”
“Chết tiệt, cái quỷ gì thế này?”
~oOo~

Thứ Ba, 21 tháng 6, 2011

happy birthday ryeo wook 21/6







Chúc mừng sinh nhật lần 25 của oppa
25 năm tồn tại của oppa đã mang lại hạnh phúc cho bik bao con ng`
gia đình, bạn bè, thầy cô,... và cả những E.L.F như chúng em
cảm ơn oppa vì anh đã đc sinh ra
để chăm sóc 12 thành viên còn lại
và là mảnh ghép hoàn hảo của suju

Our love is Ever Lasting

R
r pictures

Thứ Hai, 20 tháng 6, 2011

Bí mẬt mẢnh ghÉp tình yÊu 5

~oO0Oo~

Sau khi xuống sân bay, chiếc xe thể thao của hai anh em Nhi dừng lại trước cổng học viện Aristocracy.
“Em vào trước đây”
“Từ từ đã em, chờ anh với!”
“Hôm nay em phải trực nhật, hay anh làm giúp em nha?”
“Never! Anh ghét nhất là làm việc đó! Nó làm hạ thấp phong cách của anh. Mà sao em lại phải trực nhật vậy? Công chúa của anh cũng có lúc mắc lỗi sao? Chuyện hiếm nha...!”
“Chẳng phải tại ai đó sao?”
Buổi học cuối năm trước
“Ông già tịch thu con REST của anh. Nói mãi mà không chịu trả!”
đây là RESt của Gia Dương:
“Chắc phải có nguyên do chứ?”
“Ừ thì có gì đâu. Chẳng qua anh nhỡ tay làm vỡ cái bình sứ Thời Đường của ổng và...cả cái bát nữa thì phải”
“Chỉ vậy thôi ư?” – Nhi tỏ vẻ nghi ngờ
“Ừ thì... hôm trước học viện “mách” với ổng chuyện anh nghỉ học có hai tuần đi chơi Hawai và cả vụ đánh lộn với bọn trường ...cái gì bay ấy nhỉ? (*thưa ông anh tên trường người ta là Flying star ạ!*) Mà học viện cũng nhiều mồm lắm cơ, có chuyện ấy thôi mà cũng báo về. Chẳng qua bọn chúng phải vào viện có mỗi ba tháng, què ha chân, đầu trụi sạch, có tổn thất đến trường gì đâu kia chứ”
Gia Dương ngây thơ vô (số) tội biện minh (*tổn thất mạng người ấy chứ*)
“Bác Hữu làm vậy là nhẹ nhàng cho anh quá rồi còn gì”
“Bây giờ em đang ở phe ai thế hả? Công chúa đáng yêu chúa anh, giúp đi mà! Chỉ có em mới thay đổi được ổng thôi”
“Nhưng em phải đi học”
“Rồi anh xin cho sau”
“Vậy cuối cùng anh có xin không?”
“ Hì hì... – Gia Dương tủm tỉm – chết rồi, anh có việc gấp phải đi đây. Gặp lại sau nhaz...!” – anh đánh bài chuồn.
Tuyết Nhi cười nhìn bóng anh đi khuất, chỉ trước mặt gia đình và anh, cô mới thực sự là cô. Ngay lập tức, Nhi trở lại với cái kén của mình.
“Nhi à...! Đợi mình với”

Tiếng gọi của một cô gái từ phía cổng vọng lại. Đó là Hiểu Trang – bạn thân nhất của Nhi. Hiểu Trang là một babygirl, rất dễ thương và hoà đồng, cứ nhìn thấy trai đẹp là sáng mắt. Nhưng dù vậy, Trang vẫn quan tâm Nhi và hiểu Nhi. Trang còn là người duy nhất biết về mối tình đầu và sự chờ đợi của cô. Cũng như Gia Dương, Hiểu Trang không cho phép bất cứ ai làm tổn thương đến Nhi, ngay cả anh trai mình.

“Sao hôm nay cậu chăm thế?” – Nhi nhìn Trang ngạc nhiên
“Sao cơ?” – cô nàng vẫn ngây ngô
“Thì chẳng phải cậu là công chúa đi trễ sao?” – Nhi vẻ mặt châm chọc kiêm véo một cái trên khuôn mặt mũm mĩm của cô nàng. Nhưng Nhi đâu biết rằng hành động của cô làm bao chàng trai xung quanh đó ngây ngất
“Thôi cho mình xin đi, mình đang phát sốt về chuyện gia đình đây này”
“Có chuyện gì sao?”
“Được rồi, vào lớp mình nói cho, sắp muộn rồi kìa”
“Muộn? – Nhi nhìn đồng hồ trên tay – Aaaaaaaaa...còn năm phút nữa”
Thế là hai cô nàng cắp giò chạy thẳng vào lớp.
Giờ tự học
“Ông anh sinh đôi của mình về rồi” – Trang thở dài
“Thì sao?”
“Đó mới là điều rắc rối!” – Trang hét toáng lên
“Sao vậy?” – Nhi vẫn bình thản
“Cậu không biết anh mình sao? Trần Minh Phong ấy?”
“Biết”
“Ý mình là thông tin của anh ấy cơ” – Trang kinh ngạc nhìn Nhi đang lắc đầu liên tục
“Thật pó tay với cậu. Anh ấy là một thành viên trong tam đại thiên vương đấy – Trang nheo mắt nhìn Nhi - Đừng nói với mình là Tam đại Thiên Vương mà cậu cũng không biết?”
Lần này Nhi hiểu ý cô bạn này muốn hỏi về cái gì. Nàng tiếp tục lắc đầu.
“Trời ơi! Cậu có phải là học sinh của Aristocracy không vậy? Làm sao mà học viện lại bầu cậu là Ngọc Nữ kia chứ? Đến thông tin cơ bản mà cũng không biết!”

Chú thích:
Học viên Aristocracy là ngôi trường của giới thượng lưu trực thuộc tập đoàn Phong gia. Người có quyền lực tối cao trong trường là Hội học sinh và cũng là nhưng chàng hoàng tử trong mơ của các thiếu nữ. Họ còn được gọi là Tam Đại Thiên Vương.
Ngọc nữ là tên gọi khác của Nhi trong trường. Cái tên đó bắt nguồn từ một cuộc bầu chọn của các học sinh vào ngày hội trường năm ngoái.
(Những cái biệt danh trên mình mượn của tác giả Girlya)

“Haiz, mình phải cung cấp thông tin cho cậu vậy”
Nói rồi, Trang lôi chiếc laptop (máy tính xách tay đó) và tìm kiếm, sau đó in ra. Đó là lí lịch của Tam Đại Thiên Vương, nhưng rất tiếc lạ không có một tấm ảnh nào của họ bởi các chàng cực kì ghét bi chụp ảnh. Kẻ nào dám, kẻ đó chết không toàn thây.

Nhi lật từng trang một đọc nhưng rồi dừng lại trước một cái tên “Phong Vũ Kiệt”. Cô kéo Hiểu Trang lại và hỏi:
“Hắn cũng ở trong nhóm à?”
Trang sửng sốt:
“Đừng nói là cả Phong Vũ Kiệt cậu cũng không biết đấy nhá? Kẻ thù của cậu, cậu không biết thì làm sao mà thắng được?”

Đúng vậy, Phong Vũ Kiệt chính là kẻ thù không đội tròi chung của Phương Tuyết Nhi. Hắn là người đã cướp đi ngôi vị số 1 của cô trên bảng xếp hạng thành tích, người cướp đi bài phát biểu hoàn hảo mà cô đã chuẩn bị từ trước. Chưa bao giờ điểm của Nhi bằng điểm Kiệt, đơn giản bởi vì hắn luôn đạt số điểm tuyệt đối.

Tuy thế nhưng hai người không hề biết đến sự tồn tại của nhau, có chăng cũng chỉ là cái tên trên bảng điểmvà lời đồn thổi mà thôi. Mà họ cũng chẳng thèm nghe nhưng lời “buôn dưa” ấy.

“Ờ thì chắc gì hắn đã biết mình kia chứ! Với lại hắn là ai cũng chẳng liên quan gì đến mình. Cái mà Nhi này quan tâm chỉ có điểm của hắn thôi”
“Pó tay rồi” – Trang cháp tay cúi lạy Nhi
“Chuyện của gia đình cậu thế nào?” – Nhi chuyển đề tài
“Ông anh mình là người đam mê tốc độ và yêu tư do. Nhưng cậu biết đấy, gia đình mình thuộc dòng dõi hoàng tộc nên họ luôn gò bó ảnh, còn ép ảnh phải đi xem mắt nữa ấy. Phong vì điều này mà cố tìm cách sang Mĩ. Lần này ảnh về thì tự nhiên có cuộc sung đột với ba mẹ. Không những thế ảnh còn quyết định dọn ra ngoài sống. Đã lâu lắm rồi gia đình mình không ngồi ăn cơm với nhau...hức..”

Trang nói đến đây thì hai dòng nước mắt không nhịn được nữa mà rơi xuống. Nhi không biết làm gì để an ải bạn nên chỉ yên lặng vỗ vai Trang

“Không sao đâu rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi. Cậu khóc trông xấu xí lắm, biết không!”
....................................................

Ở một nơi khác

Trên tầng thượng cao nhất của học viện, ba chàng đẹp trai đang đứng đó cứ như ngững chàng hoàng tử vậy.
Một hoàng tử cao 1m8, dáng người thì khỏi chê. Mái tóc hung nâu hơi loăn quăn cắt tỉa rất hợp thời trang ôm lấy khuôn mặt cực kì đẹp trai, nở một nụ cười khiến bao thiếu nữ phải ngây ngất. Đặc biệt là dôi mắt hút hồn màu tím kia. Đó là Warmboy - Minh Thiên Hạo

Một hoàng tử đang ngồi dựa lưng vào cánh cổng, dáng điệu hết sức kute. Anh cao 1m 82, đẹp trai không kém gì Hạo. Mái tóc đen tuyền bồng bềnh. Khuôn mặt trắng không tì vết nhưng đỏ ửng vì giận giữ. Đó là Coolboy – Trần Minh Phong.

Cuối cùng là một hoàng thái tử lặng im ngồi tên thành lan can. Nước da trắng hồng trơn mịn còn đẹp hơn con gái, mái tóc khá dài đen nhánh, lông mi vừa đen vừa dài, sống mũi cao cao, mắt đen lánh lonh lanh như hạt trân châu, lại còn đôi môi...(mình biến thái wa’) Anh cao 1m85, dáng còn đẹp hơn cả siêu mẫu. Đó chính là Hotboy – Phong Vũ Kiệt.

“Vậy có nghĩa là cậu sẽ ra ngoài sống?” – Hạo lên tiếng kèm theo một nụ cười chết người.
“Thế cậu định sống ở đâu?” – Giọng nói thật lạnh lùng của Kiệt
Phong nhìn hai chàng với ánh mắt bi thương. Như hiểu ý muốn của bạn mình, Hạo và Kiệt ngay lập tức phản kháng:
“Never”
“Các cậu có còn là bạn mình không vậy?” – Phong giận dỗi
“No” – lại đồng thanh
“Các cậu...” – Phong nổi đoá nhìn hai thằng vô tâm. Rồi nhìn thấy Kiệt hất cằm về phía Hạo. Anh chàng cười ranh mãnh, chỉ vào cậu bạn:
“Hạo, mình quyết định sẽ ở nhà cậu”
Hạo sốc, còn Kiệt cứ thản nhiên như không có chuyện gì. Bởi anh là người dẫn đường cho ác ma Trần Minh Phong kia.
“Đùa à? Cậu đừng hòng nha”
“Có thật không? – Phong tiến lại thì thầm – Thế cậu muốn bà chị yêu dấu của mình biết vụ cậu làm hỏng con xe thể thao của bà hả?”
“Cậu...” – Hạo run run, an chàng này không sợ ai ngoài bà chị nóng nảy của mình. Cậu quá rõ tính bà rồi. Bà mà biết chắc cậu tự tử luôn à.
“Thế nào? OK chứ?”
“Chỉ lần này thôi đấy! Cấm cậu ở quá lâu!” – Hạo đành khuất phụng
“Ha ha... cậu đúng là anh em tốt!”
“Tránh ra!”

Trong khi hai anh chàng kia còn đang đùa giỡn thì Kiệt, khuôn mặt lạnh như tờ lắng nghe cuộc trò chuyện của hai tên con trai bên hành lang tầng dưới.

“Nè, hôm nay mình thấy Ngọc nữ cười rất tươi với một tên con trai đó. Lần đầu tiên mình trông thấy cô ấy như thế. Cứ như là một thiên thần ý”
“Tên đó thật là may mắn quá đi. Ngưỡng mộ thật!”
Hai tên ấy cứ tíu tít buôn chuyện mà không biết phía bên trên ba người đang lắng nghe.
“Ngọc nữ là ai vậy?” – Kiệt là người đâu tiên lên tiếng.
“Thật không thể tin được” – Hạo ngạc nhiên nhìn anh bạn
“Sao vậy?” – Phong chen chân
“Kiệt và cô ấy được coi là kẻ thù trên bảng xếp hạng thành tích. Mặc dù chưa bao giờ thắng Kiệt nhưng vẫn được coi là thiên tài. Cô ta dáng người chuẩn, cực kì xinh đẹp. Là con gái cưng của tập đoàn đá quý Phương gia.”
“Phương gia?” – lần này cả Kiệt và Phong đều lên tiếng
“Ý cậu là Phương Tuyết Nhi?” – Kiệt cứ thản nhiên nói một cách lạnh lùng
“Vậy là cậu cũng biết cô ấy? – Hạo hí hửng nhưng đột nhiên cau lại vì câu nói của tên bạn
“Không” – vẻn vẹn chỉ hai từ
Còn Phong, sau khi nghe cái tên ấy thì cả người cứng đờ. Chẳng lẽ là cô ấy? Cậu ta chìm vào suy nghĩ của chính mình mà đâu biết có hai ánh mắt đang nhìn chằm chằm cậu.
“Sao thế? Cậu quen cô ấy à?”
“À...Không, sao mình quen cô ta chứ”
“Ừ” – Kiệt vẻ nghi ngờ. Biết vậy, Phong liền đổi chủ đề
“Nghe nói cậu vừa chia tay em hoa khôi khối nhất (lớp mười ý)?”
“Cậu sao vậy? Đó là chuyện bình thường mà.”
...................................................


Chương hai:
Trở lại với Nhi, cô nàng đang hai xô một giẻ xách vào nhà vệ sinh dãy tằng ba (Ở học viện, mỗi một khối đều có những nhà chức năng riêng biệt, ngoại trừ can-teen)

“Bà “Nhi Đồng” đáng ghét!”
(Đó là cô giá chủ Nhiệm lớp Nhi. Tên Đông, chỉ dạy khối hai(Nhì) nên được gọi là Đông Nhì => Nhi Đồng: trẻ em)
(*Đúng là khả năng nói lái của các thiên tài*)

Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2011

Bí Mật Mảnh Ghép Tình Yêu 4

Phần hai: Hiện tại

Chương 1: Sự thay đổi

Mười năm sau
Tại một căn biệt thự lộng lẫy phía ngoại ô, một nàng công chúa đang yên giấc. Ánh nắng mặt trời xuyên qua ô cửa sổ, hắt lên khuôn mặt mĩ miều của thiếu nữ, điểm thêm nét đẹp thanh thoát của cô.

Nàng công chúa ấy, hok ai khác, chính là Tuyết Nhi.
“Cộc...cộc, cộc...”
“Bé con, đến giờ dậy rồi!...Nếu hok em sẽ trễ đó...” – một giọng nói nhẹ nhành của người con trai. Anh gõ cửa để đánh thức Nhi.

Một lát sau, hok thấy có động tĩnh gì, anh ta dùng biện pháp thứ hai:
“Ngày em đi trái tim anh dường như băng giá
Bởi vô tình nó đã đánh mất em
chỉ vì anh đã hok dũng cảm
Nắm tay em và nói lời yêu em
Chỉ vì anh đã quá hèn nhát
Nên đành ngậm ngùi ngắm tuyết đêm rơi...”

Tiếng chuông điện thoại trong phòng vang lên, người gọi chính là tên con trai bên ngoài phòng. Mấy giây sau, tiếng nhạc ngừng hẳn. Đơn giản bởi vì cái dế ấy đã tháo pin.

Nàng công chúa vẫn ngon lành chìm vào giấc mộng.
_Chỉ còn một cách duy nhất mới gọi được con bé dậy_Anh ta cười thầm, vẻ mặt hết sức gian xảo. Bỗng anh ta hét ầm lên:
“Trời ơi, con mèo chết tiệt! Sao mày dám ăn hết bữa sáng của anh em tao?
Thế là hết!............”
“Rầm..”

Một tiếng động phát ra từ phòng tiểu công chúa. Ngay lập tức, cánh cửa phòng được mở. Nhi một mạch chạy ra chỗ chủ nhân của tiêng hét ban nãy, hốt hoảng:
“Anh, bữa sáng sao rồi...?”
“Cô công chúa dễ thương của tôi ơi, trước hết em đi rửa mặt hộ cái rồi vào ăn bữa sáng.”

Phương Tuyết Nhi, trời hok sợ, đất hok sợ nhưng chỉ sợ bị mất bữa ăn. Đây là cách duy nhất có thể gọi được nàng heo lười này và người con trai đó thì đương nhiên biết.

Nhi đứng trước tấm gương, một thiếu nữ thật xinh đẹp! Nhi cao 1 mét 7, thân hình thanh mảnh, duyên dáng. Mái tóc khá dài xoã ngang lưng, xược trên đỉnh đầu một ngôi sao nhỏ bằng rubi, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Đôi mắt lá liễu thanh lệ cùng nước da trắng hồng như em bé và cả chiếc mũi dọc dừa cân đối. Nhi mặc bộ váy màu hồng phấn thướt tha càng làm nổi bật nét đẹp khuynh thành của thiếu nữ.

Đâu chỉ thế, Nhi còn là học sinh xuất sắc của học viện Aristocracy – trường ở Sin-ga-bo dành cho các quý tộc trên khắp Châu Á. Hôm nay là ngay khi giảng năm thứ hai của cô (tức là Nhi học lớp 11 đó).

Tuyết Nhi trở thành một cô gái hoàn mỹ như vậy tất cả là vì mối tình đầu của cô. Hình ảnh của “vị thiên sứ” ấy vẫn đọng lại trong cô rõ nét. Nhi đã chờ người đó đã mười năm rồi.

“Công chúa, xuống ăn đi em”
“Vâng”
Nhi sửa soạn nhanh nhảu rồi xuống phòng. Căn biệt thự này của tập đoàn Phương gia và Nhi là cô con gái nuôi duy nhất.

Còn người con trai vừa nãy là anh họ cô – Hữu Gia Dương. Anh thương cô nhất, chiều chuộng cô nhất. Anh hok để cho bất cứ ai có thể động đến cô, ai làm trái thì kẻ đó sẽ bị “xử tử”.

Cứ đến ngày nghỉ đông, Gia Dương lại đưa cô đi chơi để thư giãn đầu óc. Anh luôn phàn làn về việc Nhi suốt ngày chỉ biết đến học. Những lúc ấy cô chỉ mỉm cười cho qua chuyện. Kì nghỉ này, Gia Dương xin phép cha mẹ đưa cô đến căn biệt thự này. Đây cũng là nơi đầu tiên Nhi và anh gặp mặt.

“Em ăn từ từ thôi, đừng vội’
“Có thực mới vực được đạo” – vẻn vẹn một câu nói
Gia Dương chỉ có thể nhì cô lắc đầu cười.
Nhi rất ham ăn, đặc biệt là thức ăn do anh nấu. Vậy mà chẳng thấy cô lớn lên tý nào, cô luôn nhỏ nhắn trong lòng anh.
Cuối cùng cô nàng cũng buông đũa xuống
“Thức ăn của anh luôn là number one” – Nhi tru miệng nịnh
“Được rồi, chúng ta ra sân bay thôi”
..........................................................................

Hữu Gia Dương : anh họ Nhi, con trai của tập đoàn Điện tử lớn nhất nước, gia đình anh cũng có dây dưa ít nhiều đến xã hội đen. Gia Dương cũng là một chàng hoàng tử đẹp trai, đào hoa trong trường. Anh lớn hơn Nhi một tuổi và rất cưng chiều cô bé. Anh là nười đầu tiên biết thân phận thực sự của Nhi sau một lần ra nước ngoài.

Bí Mật Mảnh Ghép Tình Yêu 3

Chương 3: Hạnh phúc thoáng qua

Từ ngày ấy, hai đứa trẻ đi với nhau như hình với bóng. Nhi rất thích Tiểu Mao. Đặc biệt là đôi mắt của cậu - một màu tím pha lê. Đã có lúc cô bé hỏi về đôi mắt Tiểu Mao nhưng cậu bé chỉ mỉm cười. Nhi chỉ cho cậu những nơi đẹp nhất phố và cả nơi bí mật của cô. Có khi Tiểu Mao lại dẫn Nhi sang nhà cậu. Đó là căn biệt thự lớn nhất phố được bao quanh bởi những khóm hoa hồng đủ màu sắc. Khoảng thời gian ấy thật đẹp. Nhưng đến một ngày...


Tại bên hiên cô nhi viện, cô bé Nhi đang suy nghĩ đâm chiêu
_Biết tặng cậu ta gì đây nhỉ? Hay làm một con búp bê?_
_Vớ vẩn! Cậu ta la con trai mà...Haizzzzz_
Trong lúc cô bé đang suy nghĩ thì Tiểu Mao đến
“Đi học thôi Nhi!”
“Từ từ thôi,chờ mình mới...!”
“Tại cậu cứ ngồi đấy ngẩn ngơ làm thơ chứ mình đi nhanh hồi nào?”
“Ừ thì...”
“Sao thế, có chuyện gì à?”
“...” - Nhi im lặng. Sao cô có thể nói cho cậu biết mình đang suy nghĩ gì chứ
Bỗng nhiên Tiểu Mao dừng lại, mắt cậu ta sáng lên ở bên đường. Nhi hok hiểu chuyện gì rồi nhìn về phía đó. Nhi giật mình_Cô ấy đáng yêu thật_Đó là một cô bé gái mặc chiếc váy màu hồng phấn, mái tóc ngắn ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh, nhẹ nhàng bước ra khỏi một chiếc xe hơi sang trọng. Trên tay cầm cái gì đó ngộ ngộ. Nhi đoán chắc đó hẳn là đại tiểu thư.

Rồi Nhi nhìn về phía cậu bạn của mình, ánh mắt nghi ngờ
_Nhưng sao cậu ta nhìn mãi thế nhỉ?...Chẳng lẽ...?_Nghĩ đến đây thì cô bé cảm thấy khó chịu nhưng hok hiểu vì sao mình như vậy.
_Có lẽ thời tiết hôm nay hok tốt_
(her her, biện minh hay nhỉ? *tác giả cười gian*)
Mặc dù vậy nhưng Nhi vẫn có vẻ tức tối. Cô bé giật phắt tay cậu bé đi thẳng đến trường.

Trong khi đó thì Tiểu Mao thì đang tiếc chết đi được. Nhưng hok phải vì cô bé đáng yêu ban nãy đâu mà là cái thứ cô ta cầm trên tay cơ. Đó là bộ trò chơi đang “hot” do Mr. Juset sáng tạo, rất được ưa chuộng trong giới quý tộc. Cậu ta tìm kiếm mãi cũng hok được, đang định sang hỏi thì...

Vào chỗ ngồi rồi mà Tiểu Mao vẫn thơ thẩn, Nhi lửa giận phừng phừng.
“Tiểu Mao, chỉ tớ bài này đi!” - cậu ta vẫn đang trên mây
“Tiểu Mao!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” – Nhi ghắt gỏng
“Gì cơ?” – cuối cùng thì anh chàng cũng xuống dưới đất
Nhi tức quá, rầm rầm đi ra chỗ khác để mặc cậu ta ngẩn ngơ hok hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Đúng lúc ấy, Trần Minh Phong đi vào. Quả là tội nghiệp anh chàng bởi cậu chuẩn bị thành chỗ cho chị Nhi xả stress.
Cô nàng cố ý để cậu va vào mình rồi...
“Rầm...Rầm...” – Nhi ra tay hok thương tiếc
“Dừng lại đi, Nhi!” – Tiểu Mao lên tiếng nhưng Nhi chỉ liếc qua rồi lại tiếp tục
“Cậu tránh sang một bên đi”
“Phong chỉ chẳng may va phải cậu thôi mà”
“Thế nó sai người đi đánh tớ cũng là chẳng may à?” – Nhi nhớ lại vụ hôm bữa, cô chắc chắn là tên Phong làm chứ hok sao tự nhiên bọn chúng tìm đến nó làm chi?
“Hok phải tớ mà! Tớ...”
“Đừng có chối, đừng tưởng hôm đó tao hok nhìn thấy mày” - *bạo lực*
“Tớ có ở đó...nhưng...” - Phong chính là người đã cứu Nhi ngày hôm đó
“Thấy chưa? Hắn thừa nhận rồi đó”
“Nhưng cậu cũng đừng như vậy chứ. Dù sao Phong cũng là bạn mà...với lại cậu là con gái...”
Nghe Tiểu Mao nói Nhi như chút thêm dầu vào lửa, cô bé quát to:
“Ờ! Mình là thế đấy, sao hả, buồn à? Tuyết Nhi này hok dịu dàng, nết na, hok đáng yêu, dễ mến thì cậu thấy chán sao?”
“Nếu cậu hok muốn nhìn thì ra chỗ khác hoặc là đi tìm nàng công chúa ban sáng của cậu ấy, quan tâm mình làm gì...”

Nhi tuôn ra một tràng rồi phắt người về cô nhi viện để lại Tiểu Mao khuôn mặt xám xịt, đứng lặng đó. Một phần vì hành động của Nhi, phần còn lại vì cái cốc đã vỡ. Đó là vật mà Tiểu Mao yêu quý nhất, bất cứ ai cũng hok thể chạm vào nó kể cả Nhi.

Sắp tới là sinh nhật cậu, mà cái cốc ấy do “người đó” tặng lần trước nên Tiểu Mao đặt nó lên bàn ngắm. Nhưng giờ nó đã biến thành từng mảnh do sự vô ý của Nhi. (*cô nàng hok hề biết đâu vì đi vội wa’ mà*)
Dù quý nó thế nào nhưng Tiểu Mao vẫn hok hề giận Nhi, cậu chỉ biết nhặt từng mảnh lên kệ cho những ngón tay đang bị chảy máu.
............................................................

Những ngày sau...
Nhi và Tiểu Mao làm mặt lạnh với nhau, hok nói một lời nào, cũng hok còn đi học cùng nhau nữa. Cả lớp học trở lên im lặng đến đáng sợ, hok một ai dám hó hé điều gì, anh chàng Minh Phong cũng hok thấy đi học.

“Tiểu Mao à...bảo mình bài này với!” – một cô bé lên tiếng đánh tan bầu hok khí này.
Cậu mỉm cười bảo bài cho bạn. Trong khi ấy, Nhi nhìn họ với ánh mắt hình viên đạn. Cô bé giận phừng phừng.
Bỗng một tiếng chuông điện thoại vang lên
“Dạ?” – đó là của Tiểu Mao
“...”
“sao...?...Em về ngay...” – Giọng cậu run rẩy
_Chuyện gì xảy ra với cậu ta vậy nhỉ?_Nhi nhìn theo bóng tiểu Mao đi khuất

Mấy ngày sau đó, Nhi cũng hok thấy Tiểu Mao đi học, lòng cô bé thấp thỏm hok yên. Cho đến một ngày
“Có một tin buồn cho lớp ta...” - cô giáo lên tiếng – “Tiểu Mao đã đi nước ngoài du học...”
Những lời cô giáo vừa nói khiến Nhi như bị sét đánh.
“Aaaaaaaaaaaa....” - Cả lớp ai lấy đều mắt chữ O miệng chữ A hét toáng lên
“Hok thể...?”- Nhi là người hét to nhất.
Ngay lập tức cô bé đứng bật dậy, lấy cặp sách phi thẳng đến nhà Tiểu Mao. Cô bé hok tin rằng cậu đã đi trừ khi tận mắt trông thấy.

Đến nơi, Nhi thở hồng hộc, nhanh tay bấm chuông lên tục. Nhưng...hok thấy ai ra mở. Cô bé hoảng hốt, đập cửa sầm sập.
Một lát sau, một bác hàng xóm chạy ra vì thấy ầm ĩ quá
“Cháu làm gì vậy ..?”
“Bạn cháu ở đây” – Nhi ngấn nước mắt
“Ý cháu là cậu bé đẹp trai đó?” – Cô bé gật đầu liên tục
“Cậu ta chuyển đi rồi, biệt thự này cũng đã bán lại cho người khác”

Đến giờ thì Nhi hok nhịn được nữa, hai dòng nước mắt từ từ lăn xuống gò má. Cô bé ngồi phịch xuống oà khóc

“ Chẳng lẽ cậu ấy giận mình nên đã đi. Hok đâu, chắc cậu ấy có việc gì đó nên mới chuyển nhà thôi rồi sẽ trở về thôi mà..hức..hức..”
“Nhưng cô giáo bảo Tiểu Mao đi du học mà? Vậy thì làm sao cậu ấy về được?”
“Tiểu Mao à!...về đi! Mình sẽ trở lên xinh đẹp, dịu hiền mà. Mình sẽ nghe lời cậu hok đánh nhau nữa đâu...Về đi...Về đi...”
“Hu...Hu...Hu...”
...............................................

Ở một nơi khác...

Tại sân bay, cô gái trẻ đang dắt tay một cậu bé. Đó hok ai khác chính là Tiểu Mao.
Cậu bé quay lại nhìn về phía bên ngoài sân bay. Nước Mỹ – nơi cậu chuẩn bị đặt chân đến vì tai nạn của “người ấy” – người quan trọng nhất cuộc đời của cậu. Cậu muốn ngay lập tức trở về nước để tạm biệt Nhi nhưng sự viêc diễn ra nhanh quá.
_Tuyết Nhi, hãy chờ mình! Nhất định mình sẽ quay trở về thực hiện lời hứa ngày ấy.Sẽ rất nhanh thôi! HÃY CHỜ MÌNH!_

Hai đứa trẻ cứ đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình mà đâu hay biết bánh quay định mệnh đã bắt đầu lăn, một sợi dây vô hình đã gắn chặt sinh mệnh hai người với nhau hok thể tách rời.
Liệu Tiểu Mao có trở về hay hok? Họ sẽ ra sao khi thân phận thật sự của họ được phơi bày? Tình yêu, thù hận, họ sẽ chọn cái gì?

Mảnh ghép cuối cùng nằm ở đâu?

Bí Mật Mảnh Ghép Tình Yêu 2

Chương 2: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Thời gian thấm thoát qua đi, cô bé Tuyết Nhi lên sáu tuổi. Đúng như cái tên của mình, Nhi có khuôn mặt trắng trẻo như tuyết; đôi mắt to tròn long lanh như sương mai. Cái mũi nhỏ nhắn xinh xinh cùng với cánh môi hồng tru ra đòi hỏi. Phải nói rằng Nhi đã trở thành một cô bé cực đáng yêu và được bao đứa trẻ cùng lứa yêu thích bởi vẻ hoà đồng. Thế nhưng Nhi lại vô cùng nghịch ngợm, hiếu động. Cô bé rất thích quậy phá và là đại ca của lớp. Khuôn mặt đáng yêu ấy luôn có những vết bẩn, vết bầm tím vì đánh nhau. Ai nghĩ được đứa trẻ của năm năm về trước lại trở lên thế này!

Nhi đang ngồi ở dãy bàn cuối (hok phải của nàng đâu) cặm cụi viết cái gì đó
“Con kia, mày làm gi ở chỗ tao thế hả?”

Một thằng bé đầu đinh từ bên ngoai chạy lại. Khi dến gần, mặt cậu ta từ đỏ bừng vì chạy mệt chuyển sang xanh két. Bởi vì:
“Đồ lợn giống đầu đinh”
Phải, đó chinh là tác phẩm của nàng Nhi hí hoáy từ nãy giờ. Một mũi tên trúng hai đích.
“Ha...ha...haha...ha...Làm sao thế Phong? Cậu bị bệnh à?”_Nhi cố tình đổ thêm giàu vào lửa.
“Mày...mày...láo...”
“Thì đúng rồi còn gì, bộ lẽ sai hử? Có ai hok công nhận thế đâu? Phải hok cả lớp?”
“Ngoan...”_Nhi kéo dài giọng_ “Rồi tớ cho kẹo...gắng ăn để cho mau thành lợn giống trưởng thành...để tớ còn làm thịt...”

Tiếng cười rộn vang lớp học chỉ còn cậu chàng “lợn giống đầu đinh” – Trần Minh Phong là đứng bất động ở đó. Phong mới chuyển đến nhưng luôn cậy thế có đàn anh nên xưng oai. Cậu ta có quả đầu đinh độc nhất và thân hình lại béo lùn. Ngay lập tức cậu chàng “lọt vào mắt xanh” của Nhi và chính thức bị bắt nạt.

Thẹn quá lại hok làm gì được Nhi nên cậu ta tức lắm. Bỗng một ý nghĩ loé lên trong đầu Phong và ngay lập tức tuôn ra thành văn:
“Đúng là đứa trẻ đáng thương. Cha mẹ hok có nên mới trở lên vô văn hoá đến vậy. Nghe nói cậu ở cô nhi viên đúng hok? Thế sơ hok dạy bảo cậu gì à mà để cậu...”

Mặt Nhi xám xịt lại, bàn tay nắm thành nắm đấm. Nếu Phong chỉ nói cha mẹ Nhi thôi thì cô còn nhẫn nhịn được, đằng này...hok thể tha thứ.

Cả lớp im bặt, căn phòng chỉ còn nghe thấy tiếng thở hok đều của những đứa trẻ. Bởi chúng biết chiến tranh sắp xảy ra. Phong chắc chắn sẽ bị “tử hình” vì tội nói ra điều hok nên nói. Còn anh chàng Phong cũng có vẻ biết điều đó, mặt cậu trắng bệch, run run.

Quả đúng như thế,”tử thần” – Tuyết Nhi đã ra đòn. Cô nàng xông lên, chớp nhoáng tung quyền phăng vào mặt cậu chàng. Nắm đấm đã thắt chặt từ trước cho cậu một chưởng. Cuối cùng tất cả tức giận dồn hết vào cú tung chân. Kết quả như mọi người vừa đoán, Trân Minh Phong chính thức bị “tử hình”.

Sợ quá, Phong chạy vội đi nhưng vẫn hok quên:
“Mày nhớ đấy, chuyên chưa xong đâu”

Tối hôm ấy, trời mưa nặng hạt. Bên hiên nhà, một cô bé mặt mũi đầy vết tích lặng yên một mình ngắm mưa. Hok ai khác, chính là Tuyết Nhi. Lúc nào cũng vậy, cứ hễ mưa rơi là cô bé lại trở về với con người chân thực của mình: yếu đuối, mỏng manh. Trước mắt mọi người Nhi là một cô bé năng nổ, hoạt bát. Nhưng hok ai biết cô là người rất dễ bị tổn thương. Những lúc ấy thì sơ là người duy nhất mà Nhi tâm sự, tin tưởng.

Nhưng bây giờ chỉ có một mình Nhi bởi sơ đang ở nơi khác. Những giọt mưa long lanh tý tách rơi, có lúc lại đậu trên khuôn mặt cô bé như khóc thay cho tâm hồn đang tổn thương của Nhi.

Đã lâu lắm rồi Nhi cảm thấy buồn và sót sa đến vậy, cô bé nhớ mẹ, nhớ cha mặc dù chưa từng gặp mặt. Nhi muốn được như bao đứa trẻ khác, được cha âu yếm, vỗ về; được sà vào lòng mẹ, nghe mẹ hát ru.

Tâm trạng Nhi lạc lõng. Cô bé muốn khóc nhưng hok được bởi Nhi khóc nhiều quá rồi. Bây giờ cô chỉ ước có sơ ở bên cạnh lúc này thì tốt biết bao. 

Một ngày mới lại đến! Như mọi khi, sau khi cầu nguyện chúa và chào bọn trẻ, Nhi lại cắp cặp đi học. Tâm trạng của Nhi đã đỡ hơn hôm qua nhiều, cô bé vừa huýt sáo bài THÁNH CA vừa nhảy nhót. Lúc này trông Nhi cứ như là một thiên thần.

Đang hát hoà ca thì Nhi bị chặn lại bởi một đám con trai to béo
“ Mày là Tuyết Nhi?”
“Có chuyên gì hok ạ?_ Nhi vẫn vẻ thản nhiên bình tĩnh
“Bọn mày đánh con này cho tao?_giọng một thằng con trai to béo

Nhi rất ghét những cảnh này, toàn bọn ỷ đông. Cô bé hok hề muốn đánh nhau tý nào nhưng chẳng lẽ lại đứng đó để bị dần sao.

Nhi tung cước đáp trả. Cả đám đều phải khâm phục sức khoẻ của cô. Mặc dù là con gái nhưng hok hề lép vế. Nhưng dù giỏi đến đâu thì Nhi vẫn là phái yếu, đánh một lúc là mỏi nhừ rồi. Cuối cùng thì Nhi cũng gục và bị dánh tơi tả. Đúng lúc đó:
“Ở đây có đánh nhau nè chú ơi!”

Giọng của một cậu bé vang lên, cả đám thấy thế liên bỏ chạy, chỉ còn lại Nhi nằm ở đó. Cô bé vô cùng tức giận, Nhi chắc chắn rằng lần sau gặp lại sẽ cho bọn chúng tơi bời. Nhi nhớ lại người cứu minh ban nãy thì thấy giọng nói đó quen quen nhưng lại hok đoán được là ai.

“Có sao hok?”
Bỗng một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, Nhi ngẩng đầu dậy thì trước mặt cô:
“Thiên thần”

Đúng vậy đó là một cậu bé rất đáng yêu và điển trai. Cậu diện bộ com-le (kích cỡ nhỏ) màu trắng, thắt nơ màu bạc trên cổ áo. Mái tóc bồng bềnh được cắt tỉa gọn gàng làm nổi bậy gương mặt hết sức baby. Trông cậu như một thiên sứ bị mất cánh. Cậu bé hiên lên trong mắt Nhi sáng loà.

“Cậu vừa gọi tớ là gì cơ?”
Trời ơi, giọng của cậu ấy lại hay và ấm áp nữa! (đấy là suy nghĩ của Nhi đấy nhá) Nhi vẫn thẫn thờ nhìn cậu bé đáp lại theo bản năng:
“Thiên sứ”
“Thiên sứ?”_Cậu ta đáp lại lời Nhi vừa nói
Đến lúc này nàng Nhi tỉnh lại và cảm thấy vô cùng hối hận_trời ơi, sao mình có thể thốt ra được từ ấy chứ_Cô cứ gõ õ vào đầu minh liên tục.
“Thiên sứ ở đâu vậy?”_cậu ta ngây ngô hỏi
“Thiên sứ bay mất rồi?”_chúa ơi, sao con học nói dối từ bao giờ vậy?
“Oh! thế à!”_cậu ta nở một nụ cười sát thương mức độ cao

Nhi ngẩn ngơ nhìn, cô chưa thấy ai cười đẹp đến thế.
Nhin thấy vẻ si mê trong mắt cô cậu khẽ cười:
“Nước miếng chảy kìa”


Giật mình, Nhi đỏ bừng mặt đưa tay lên lau. Đâu có đâu. Nhi lại ngước lên thì thấy cậu ta đang cười. Biết mình bị trêu chọc, Nhi nhìn lại cậu ta bằng ánh mắt hình viên đạn. Thấy thế, câu ta cũng thôi cười , đưa tay ra:
“Bây giờ cậu đứng lên được chứ?”
“Cám ơn”
“Cậu học ở trường Hoàng Trang phải hok?
“ Sao cậu biết?”
“Đồng phục”
“Ách...cậu mới chuyển đến à? Mình là Tuyết Nhi?
“Uk! Mình là...”
Cậu ta chưa kịp nói hết thì một giọng nói khác xen vào:
“Tiểu Mao...”
Cậu ta cúi xuống, đỏ bừng mặt. Còn Nhi lúc này xững người, một lúc sau mặt đỏ lên vì nín cười_Tiểu Mao, haha cái tên dễ thương đó chứ
“Tiểu Mao...khục...khục...là tên cậu à?”
“Hok phải!_cậu ta nói to sau đó cúi mặt xuống_Đó là tên gọi ở nhà của mình”
“Tiểu Mao, sau này mình sẽ gọi cậu như vậy”_Giọng Nhi nghiêm túc nhưng vẫn vẻ trêu đùa
“Cậu...tuỳ”


Hai đứa trẻ vừa đi vứa nói chuyện vui vẻ nhưng chúng đâu biết phía sau có một bóng hình đang dõi theo chúng. Đó chính là người đã cứu Nhi.

Bí Mật Mảnh Ghép Tình Yêu

Bí Mật Mảnh Ghép Tình Yêu


Tác giả: alwaysb4by
nguồn : zing.vn
tình trạng: On going
thể loại: tình cảm, hài
"Bí mật mảnh ghép tình yêu" sẽ có 3 giai đoạn:
Phần 1: quá khứ
Phần 2: Hiện tại (dài nhất)
Phân 3: tương lai (ngắn nhất, chắc chỉ vài ba dòng Hì..Hì)

PHẦN 1: Quá khứ

Chương 1: Đứa trẻ của số phận
“Cứu tôi với...! Cứu tôi với...!”

Trong màn mưa tầm tã, một tiếng thét thảm thiết vang lên. Đó là tiếng của một người phụ nữ trẻ rất đẹp. Cô ta mặc một bộ váy dạ tiệc màu đen tuyền bị ngấm nước mưa làm nổi bật thân hình hoàn hảo. Mái tóc dài xoã xuống ngang vai, ôm lấy khuôn mặt tròn đang khóc. Người phụ nữ ấy ôm chặt một bé gái mới một tuổi vừa chạy vừa la hét. Hok một ai biết rằng vì sao người đó lại như vậy.


Chạy mãi...chạy mãi...Người phụ nữ dừng lại trước một cô nhi viện. Cô ta đưa bàn tay run run lên gõ cửa:
“cộc...cộc,cộc...”

Lát sau, một bà sơ nét mặt hiền hậu mở cửa. Bà hok lấy làm ngạc nhiên mấy vì khung cảnh này bà đã thấy rất nhiều rồi.
“Cô ...?”
‘Van sơ...hãy ...hãy cứu lấy con gái tôi...”
Giọng người phụ nữ run run, ẩn chứa vẻ sợ hãi, tha thiết van xin. Nói rồi hok kịp để sơ lên tiếng, cô ta đưa bà một số tiền rất lớn và đứa bé.

“Đây là tất cả những gì tôi mang theo còn lại nhờ cậy bà.”

Người phụ nữ cả thân hình ướt át nhìn đứa con luyến tiếc rồi nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán bé gái.
“Mẹ xin lỗi, Tuyết Nhi!”

Nói rồi cô ta lao thẳng ra con đường mưa và biến mất, chỉ còn sơ đứng lặng đó nhìn bóng hình đi khuất. Một lúc sau khi đã bình tĩnh lại, bà nhìn đứa bé trong tay. Quả là một đứa bé đáng yêu và xinh đẹp. Bà nhe nhàng nâng đứa trẻ lên và thấy mảnh giấy nhỏ:
“Chúc mừng sinh nhật Tuyết Nhi
ngày 14 tháng 2”

Chẳng phải là ngày hôm nay sao? bà vô cùng ngạc nhiên và thương sót cho đứa trẻ, ngày nó sinh ra cũng là lúc phải rời xa gia đình.Cầm mảnh giấy trên tay, bà đoán chắc cô bé này mang một cái tên rất đẹp:
“Tuyết Nhi”